SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO LẤN THỨ 85: " NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI CÁC CON"
Loan báo Tin Mừng là « việc phục vụ quý giá nhất mà Giáo Hội có thể làm cho nhân loại và cho mỗi người đang tìm kiếm những lý do sâu xa để sống cuộc sống của mình trong sự tròn đầy ».
« Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con », đó là tựa đề của sứ điệp của Đức Bênêđictô XVI nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 85. Dưới đây là toàn văn sứ điệp (bản dịch Pháp ngữ của hãng thông tấn Fides).
***
Nhân dịp Năm Thánh 2000, Đấng Đáng Kính Gioan-Phaolô II, vào lúc khởi đầu của một thiên kỷ mới của kỷ nguyên Kitô giáo, đã mạnh mẽ khẳng định sự cần thiết canh tân sự dấn thân mang lại cho mọi người sứ điệp Tin Mừng « cùng với sự nhiệt huyết như sự dấn thân của các kitô hữu thời sơ khai » (Tông Thư Novo millenio ineunte, 58). Đó là sự phục vụ quý giá nhất mà Giáo Hội có thể làm cho nhân loại và cho mỗi người đang tìm kiếm những lý do sâu xa để sống cuộc sống của mình trong sự tròn đầy . Đó là lý do tại sao lời mời gọi này vang lên mỗi năm vào dịp cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo. Quả thế, việc không ngừng loan báo Tin Mừng làm cho Giáo Hội sinh động, nhưng cũng tạo sinh khí cho lòng hăng hái của Giáo Hội, tinh thần tông đồ của Giáo Hội, canh tân những phương pháp mục vụ để chúng luôn được thích ứng với những hoàn cảnh mới - những hoàn cảnh mà cũng đòi hỏi một sự tân phúc âm hóa - và được đánh động bởi lòng nhiệt huyết truyền giáo : « Quả thế, sứ mạng truyền giáo canh tân Giáo Hội, củng cố đức tin và căn tính của người kitô hữu, mang lại một sự hồi sinh lòng nhiệt thành và những động cơ mới mẻ. Đức tin được củng cố khi người ta trao ban nó ! Việc tân phúc âm hóa các dân tộc Kitô giáo sẽ tìm thấy sự gợi hứng và nâng đỡ trong sự dấn thân cho sứ mạng truyền giáo phổ quát (JEAN-PAUL II, Redemptoris missio, 2).
Vậy, các con hãy đi và hãy loan báo
Mục tiêu này được làm sống lại liên lỉ qua việc cử hành phụng vụ, đặc biệt là cử hành Thánh Lễ, luôn được kết thúc bằng việc gợi lại sự ủy nhiệm của Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ : « Vậy, các con hãy đi... » (Mt 28, 19). Phụng vụ luôn là một lời mời gọi « thế giới' và là một sự sai đi mới 'vào thế giới' để làm chứng cho những gì chúng ta đã cảm nghiệm : sức mạnh cứu độ của Lời Chúa, sức mạnh cứu độ của mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Tất cả những ai đã gặp gỡ Chúa phục sinh đều đã cảm thấy nhu cầu loan báo về Ngài cho người khác, như hai môn đệ trên đường về Emmaüs đã làm. Sau khi đã nhận ra Chúa lúc bẻ bánh, thì « ngay lúc đó, họ đã lên đường quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó và kể lại những gì đã xảy ra ở dọc đường » (Lc 24, 33-34). Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã khuyến khích sống « tỉnh thức và sẵn sàng để nhận ra khuôn mặt của Ngài và để chay đi mang tin mừng cho các anh em chúng ta : « Chúng tôi đã nhìn thấy Chúa ! » (Tông Thư Novo millenio Ineunte, 59).
Cho hết mọi người
Tất cả các dân tộc đều là đích đến của việc loan báo Tin Mừng. Giáo Hội, « tự bản chất là truyền giáo, bởi vì chính Giáo Hội rút nguồn gốc sứ mạng truyền giáo của mình từ Chúa Con và từ sứ mạng của Chúa Thánh Thần, theo kế hoạch của Chúa Cha (Công đồng Vatican II, Ad Gentes, 2). Đó là « ân sủng và ơn gọi của Giáo Hội, căn tính sâu xa nhất của nó. Giáo Hội tồn tại để loan báo Tin Mừng » (Phaolô VI, Tông huấn Evangelii nuntiandi, 14). Bởi đó, Giáo Hội không bao giờ có thể khép kín nơi chính mình. Nó được thiết lập trong những nơi chốn xác định để đi sang bên kia. Hành động của Giáo Hội, tuân theo lời của Chúa Kitô và dưới ảnh hưởng của ân sủng và đức ái của Ngài, trở nên hiện diện cách trọn vẹn và hiện thực cho mọi người và cho mọi dân tộc để dẫn đưa họ đến niềm tin vào Chúa Kitô (x. Ad gentes, 5).
Bổn phận này đã không làm mất gì từ đặc tính cấp bách của nó. Và thậm chí, sứ mạng của Chúa Kitô Đấng Cứu Độ, được giao phó cho Giáo Hội, vẫn còn lâu mới hoàn thành. ... Một cái nhìn cùng nhau về nhân loại cho thấy rằng sứ mạng này vẫn còn ở những bước đầu của nó và chúng ta phải dấn thân bằng tất cả sức lực của chúng ta để phục vụ nó (Gioan-Phaolô II, Thông điệp Redemptoris missio, 1). Chúng ta không thể ở yên ở ý tưởng duy nhất rằng, sau hai ngàn năm, vẫn có những dân tộc không biết Chúa Kitô và vẫn đã chưa nghe sứ điệp cứu độ của Ngài. Không chỉ, nhưng con số những người, dù đã lãnh nhận sứ điệp Tin Mừng, đã quên và bỏ rơi nó và hiện không còn nhận mình ở trong Giáo Hội nữa, đang không ngừng gia tăng, và nhiều môi trường, ngay cả trong các xã hội truyền thống Kitô giáo, ngày nay đang trơ ì không mở ra cho Lời Chúa. Một sự biến đổi văn hóa đang diễn ra, còn được củng cố bởi sự toàn cầu hóa, bởi những phong trào tư tưởng và chủ nghĩa tương đối đang thống trị, một sự biến đổi mà dẫn đến một não trạng và một nếp sống không biết đến sứ điệp Tin Mừng, như thể Thiên Chúa không tồn tại, và khuyến khích việc tìm kiếm cuộc sống sung túc, việc kiếm lợi dễ dãi, nghề nghiệp và sự thành công như là mục đích của cuộc sống, thậm chí làm tổn hại đến các giá trị luân lý.
Sự đồng trách nhiệm của mọi người
Sứ mạng truyền giáo phổ quát bao gồm tất cả mọi người, tất cả và luôn luôn. Tin Mừng không phải là một thiện ích độc chiếm của người đã lãnh nhận nó, nhưng là một ân huệ phải chia sẻ, một tin mừng phải truyền đạt. Và ân huệ-dấn thân này được giao phó không chỉ cho một số người, nhưng cho tất cả các tín hữu chịu phép rửa, là « một giống nòi được tuyển chọn, ... một dân tộc thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người» (1 P 2,9).
Bởi thế, tất cả các hoạt động đều được bao gồm. Sự chú tâm và hợp tác vào công trình phúc âm hóa của Giáo Hội trên thế giới không thể bị giới hạn vào một số thời điểm hay vào một số cơ hội đặc biệt, và cũng không thể được xem như là một trong nhiều hoạt động mục vụ : chiều kích truyền giáo của Giáo Hội chủ yếu là và do đó phải luôn hiện diện. Chính ngày truyền giáo không phải là một thời điểm cô lập với cả năm, nhưng nó biểu lộ một cơ hội quý báu để dừng lại và suy tư để biết liệu và làm sao chúng ta có thể đáp trả cho ơn gọi truyền giáo, một lời đáp trả chủ yếu đối với đời sống của Giáo Hội.
Việc phú âm hóa toàn cầu
Việc phúc âm hóa là một tiến trình phức tạp, bao gồm những yếu tố khác nhau. Trong số đó, sự linh hoạt truyền giáo luôn dành sự chú ý đặc biệt cho sự liên đới. Điều đó cũng tạo nên một trong những mục tiêu của Ngày Thế Giới Truyền Giáo mà, qua sự trung gian của các Công trình truyền giáo của Tòa Thánh, thúc giục sự trợ giúp cho việc thực thi các nhiệm vụ phúc âm hóa nơi các xứ truyền giáo. Nó hệ tại việc nâng đỡ các thể chế cần thiết nhằm thiệt lập và củng cố Giáo Hội qua các giáo lý viên, các chủng viện, các linh mục và cũng mang lại sự đóng góp của mình để cải tiến các điều kiện sống của những người đang sống nơi các nước mà những vấn đề nghèo đói, thiếu dinh dưỡng nhất là trẻ em, bệnh tật, thiếu các cơ sở y tế và giáo dục là những vấn đề nghiêm trọng nhất. Tất cả điều đó cũng thuộc phạm vi sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Khi loan báo Tin Mừng, Giáo Hội quan tâm đến cuộc sống của con người theo nghĩa đầy đủ nhất. Tôi Tớ Chúa, Đức Phaolô VI, đã khẳng định rằng trong việc phúc âm hóa, không thể chập nhận được rằng người ta coi thường những đề tài liên quan đến việc thăng tiến con người, công bằng, việc giải thoát mọi hình thức áp bức, dù hiển nhiên vẫn tôn trọng quyền tự trị của phạm vi chính trị. Không quan tâm đến những vấn đề vật chất của nhân loại có nghĩa là « quên đi bài học đến từ Tin Mừng về tình yêu đối với tha nhân đang đau khổ và túng thiếu » (Tông huấn Evangelii nuntiandi, 31.34), vì điều đó sẽ không phù hợp với cách ứng xử của Chúa Giêsu, Đấng « đã rảo khắp các thành thị và làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bênh hoạn tật nguyên » (Mt 9, 35).
Như thế, qua việc tham dự đồng trách nhiệm vào sứ mạng của Giáo Hội, người kitô hữu trở nên người xây dựng sự hiệp thông, hòa bình, liên đới mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta và cộng tác vào việc thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại. Những thách đố phải đối mặt mời gọi các kitô hữu bước đi cùng với người khác và sứ mạng truyền giáo là một phần của cuộc hành trình với mọi người này. Chúng ta mang nơi mình, cho dầu đó chỉ là nơi những bình sành, ơn gọi kitô hữu của chúng ta, kho tàng vô giá của Tin Mừng, chứng tá sống động về Chúa Giêsu đã chết và phục sinh, được gặp gỡ và tôn sùng trong Giáo Hội.
Ước gì Ngày Thế Giới Truyền Giáo làm sống lại nơi mỗi người ao ước và niềm vui « đi đến » gặp gỡ nhân loại bằng việc mang Chúa Kitô đến cho mọi người. Nhân danh Ngài, bằng tất cả tấm lòng, tôi ban cho anh chị em Phép lành Tòa Thánh, cách đặc biệt hơn cho những ai đang vất vả và đau khổ hơn vì Tin Mừng.
Vatican, ngày 06/01/2011, kinh trọng thể Chúa Hiển Linh
BÊNÊĐICTÔ XVI, MỤC TỬ CỦA CÁC MỤC TỬ
(Hãng thông tấn Fides 25/01/2011)
Lm. Võ Xuân Tiến chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp của Fides