Giới trẻ và sự tĩnh lặng
Ngày Giới trẻ Thế giới đã gần kề: 16–21 tháng Tám. Đây là Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ ba dưới triều đại Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, và giới chuyên môn nhận xét rằng dấu ấn của vị giáo hoàng này trong những cuộc quy tụ lớn của giới trẻ chính là những phút tĩnh lặng.
Sáu năm về trước, tại Cologne, ngài đã làm các bạn trẻ ngạc nhiên khi đề nghị họ giữ thinh lặng tuyệt đối trong đêm canh thức vào thứ bảy. Theo thói quen từ trước, sau khi cử hành đêm canh thức, các bạn trẻ được thưởng thức chương trình ca nhạc phong phú. Còn Đức Bênêđictô XVI lại đề nghị kết thúc đêm canh thức bằng việc chầu Thánh Thể. Cả trăm ngàn bạn trẻ quỳ gối trong tĩnh lặng giữa cánh đồng mênh mông.
Giờ tĩnh lặng ấy đã thành truyền thống, được lặp lại trong Ngày Giới trẻ Thế giới ở Úc. Và năm nay cũng thế, tại Madrid. Các bạn trẻ sẽ chầu Thánh Thể và cầu nguyện suốt đêm trong tĩnh lặng, trên khoảng đất rộng dọc theo phi trường quân đội ở Madrid. Ban tổ chức đã dựng 17 lều thật lớn làm nhà nguyện đặt Mình Thánh Chúa.
Khi mời gọi các bạn trẻ sống tĩnh lặng, Đức Bênêđictô XVI đưa ra lý do rõ ràng: Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ở đâu và lúc nào cũng tràn ngập tiếng động và hoạt động, đến nỗi không còn thời gian và không gian để lắng nghe và đối thoại. Và ngài nhấn mạnh: “Thưa anh chị em, đừng sợ sự thinh lặng bên ngoài cũng như bên trong chúng ta, nếu chúng ta muốn nghe được không những tiếng Chúa mà cả tiếng của những người sống bên cạnh chúng ta, tiếng của tha nhân”.
Toàn cảnh Đêm canh thức tại cánh đồng Marienfeld, Ngày Giới trẻ Thế giới XX (2005)
Nhận xét trên mời gọi những người làm công tác mục vụ giới trẻ suy nghĩ lại. Đang có một quan niệm phổ biến, cho rằng muốn lôi cuốn và thu hút giới trẻ thì phải có những sinh hoạt thật ồn ào nhộn nhịp. Thế nên không những đại hội giới trẻ mà cả những buổi tĩnh tâm giới trẻ cũng thật ồn ào. Phải mời được ca sĩ nổi tiếng về. Phải có dàn nhạc hoành tráng. Phải có những điệu múa hấp dẫn. Rồi do hoàn cảnh thiếu không gian sinh hoạt nên mọi sự diễn ra trong nhà thờ. Cung thánh trở thành sân khấu lý tưởng cho màn trình diễn của các ca sĩ và vũ công uốn lượn. Thánh Lễ cũng phải vỗ tay liên tục cho “khí thế’!
Không biết những đại hội và những buổi tĩnh tâm như thế còn để lại điều gì trong tâm hồn bạn trẻ, hay cũng chỉ giống như đi xem một chương trình ca nhạc. Nguy hiểm hơn nữa là cảm thức thiêng thánh nhạt nhòa dần, vì ngay cả nơi chốn và thời điểm thánh thiêng nhất cũng đã bị “tục hóa”.
Verbo crescente, verba deficiunt. Để Lời Thiên Chúa được lớn lên, thì lời con người phải ít đi. Để Lời Thiên Chúa được lắng nghe, thì phải bớt đi sự ồn ào. Chỉ trong cõi tĩnh lặng của tâm hồn, con người mới có thể gặp được chính mình, gặp gỡ Thiên Chúa, và gặp gỡ cả anh em trong chiều sâu ơn gọi làm người: “Chỉ nhờ thinh lặng, Lời mới đến cư ngụ nơi chúng ta như nơi Đức Maria, vừa là người phụ nữ của Lời vừa là người phụ nữ của thinh lặng” (Đức Bênêđictô XVI, Tông huấn Lời Chúa, số 66).
Đây chính là trách nhiệm của các mục tử: “Ngày nay, cần giáo dục Dân Chúa về giá trị của sự thinh lặng. Tái khám phá tính cách trung tâm của Lời Chúa trong đời sống Giáo Hội có nghĩa là tái khám phá ý nghĩa của sự tĩnh lặng và bình an nội tâm… Chính vì thế, tôi khuyến khích các mục tử cổ võ các giây phút tĩnh lặng, nhờ đó, với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Lời Thiên Chúa được đón nhận vào trong tâm hồn” (Ibid.)
HTT