chaphu
Tổng số bài gửi : 657 Join date : 17/02/2011 Đến từ : Hòa Nghĩa- Cam Lâm-Khánh Hòa
| Tiêu đề: Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Mon Mar 07, 2011 6:16 am | |
| CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ CẦU CHÚC CHỊ SỐNG TRỌN VẸN ƠN GỌI NGƯỜI PHỤ NỮ : TRAO BẠN TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG CHO THẾ GIỚI Xin giới thiệu một bài viết trong Blog của TRAN DUY NHIEN Ngày Quốc Tế Phụ Nữ Hôm qua mồng bảy tháng ba, Chị em phụ nữ ngồi nhà mà ca Rằng mai mồng tám tháng ba Chắc mình sẽ được nhiều quà lắm đây! Hôm nay mồng tám tháng ba Chị em phụ nữ đợi quà hụt hơi Ngồi nhà chẳng dám đi chơi Đợi hoài chẳng có thì… thôi! Cóc cần! (TDN phịa - sử dụng nhớ bản quyền đấy!) Mồng 8 tháng 3: Ngày Quốc Tế Phụ Nữ! Một ngày mà người phụ nữ sẽ là ‘cái đinh’ trong xã hội Việt Nam. Những con buôn sẽ khai thác ngày này để thúc dục người ta mua quà tặng phụ nữ, từ một đóa hoa hồng đến một tặng phẩm cồng kềnh như chiếc xe hơi hoặc nhỏ xíu như một hạt… kim cuơng! Người nữ được nâng niu chiều chuộng như các em bé trong ba ngày Tết! Đồng thời cũng nảy sinh những câu mỉa mai dí dỏm: Hôm nay ngày tám tháng ba Tôi giặt giùm bà cái áo của tôi! Nhưng đã đến lúc phải vượt qua cái não trạng ‘con nít’ này mà xem lại ngày Phụ Nữ với một cái nhìn nghiêm túc hơn, bắt đầu từ lịch sử để đi đến thực trạng của người nữ hôm nay. Mồng 8 tháng 3, tại Việt Nam, Ngày Quốc Tế Phụ Nữ được tổ chức rầm rộ, thế nhưng tại Hoa Kỳ thì hôm nay là một ngày như mọi ngày. Điều này kể cũng ngược đời, bởi vì Ngày Quốc Tế Phụ Nữ bắt nguồn cách đây gần 150 năm tại Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 3 năm 1857, tổ chức phụ nữ đầu tiên trên thế giới đã tỏ ra đoàn kết để tranh đấu cho quyền lợi mình tại New York. Hàng ngàn phụ nữ trong các nhà máy dệt và may tại New York đã đình công để phản đối đồng lương quá thấp, số giờ làm việc quá cao và điều kiện làm việc quá phi nhân. Cách đây đúng 100 năm, ngày 08-03-1908, 15000 phụ nữ lại xuống đường ở New York đòi hỏi bớt giờ làm việc, lương cao hơn và nhất là đưọc quyền bầu cử. Hai năm sau, năm 1910, Đại Hội Phụ Nữ Quốc Tế Xã Hội tại Copenhagen quyết định tưởng nhớ ngày này là biến thành Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Năm 1975, trong Năm Quốc Tế Phụ Nữ, Liên Hiệp Quốc bắt đầu mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ vào ngày 8 tháng 3. Hai năm sau, năm 1977, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc quyết định lấy ngày 8 tháng 3 làm ngày Liên Hiệp Quốc cho Quyền Phụ Nữ và Quốc Tế Hoà Bình. 150 năm qua tính từ ngày người nữ lên tiếng đòi quyền lợi của mình. Ba mươi năm qua từ ngày Liên Hiệp Quốc mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, thế nhưng người nữ đã thực sự có quyền bình đẳng trong mọi lãnh vực chưa? Phải chăng ở Hoa Kỳ quyền bình đẳng đã trở thành hiện thực nên không còn ai để ý đến ngày “phụ nữ vùng lên”, trong khi đó ở những nước khác, vì quyền bình đẳng chưa được đúng mức, nên Ngày Quốc Tế Phụ Nữ còn một giá trị đến như thế? Cách đây hai ngày, chuẩn bị cho hôm nay, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki Moon đã gửi một thông điệp với những lời như sau: “Tôi tin tưởng sâu xa rằng, nơi người nữ, thế giới có được tiềm năng để đi trên con đường phát triển và hoà bình, một tiềm năng ý nghĩa nhất mà chưa được khai thác.” Ông nhấn mạnh rằng hoàn thành bình đẳng giới không chỉ là một mục đích, nhưng còn là tiền đề cho những mục tiêu phát triển khác trong chương trình Các Mục Tiêu Phát Triển của Thiên Niên Kỷ (Millennium Development Goals): quyết tâm của thế giới là, đến năm 2015, sẽ xóa giảm nghèo đói, tử vong của mẹ và con, cũng như xóa bỏ những vết thương khác của xã hội… Ông nhận định: “Tuy nhiên, con đường phải đi vẫn còn dài. Phụ nữ vẫn còn là nạn nhân của kỳ thị, vì thiếu phương tiện và cơ hội kinh tế, thiếu điều kiện để đưa ra quyết định và bị hành hạ bạo lực do giới tính mình”. Nhận định của ông bao gồm mọi phụ nữ trên thế giới, nhưng đặc biệt đối với những quốc gia nghèo mà nước Việt Nam là một. Không kể cái não trạng ăn sâu vào tiềm thức con người Việt Nam đến độ mà, khi chọn một người lãnh đạo trong cơ quan mình, nếu một người nam và người nữ có khả năng như nhau, thì chính phái nữ lại có khuynh hướng chọn người nam để khỏi phải chịu đựng … ‘cách điều hành của đàn bà!’ (sic!) Một cách bàng bạc hơn: trong khi người nữ làm mọi cách thăng tiến ‘cá tính và bản lĩnh’ để khẳng định giá trị của mình, thì đồng thời cũng nổi lên nhan nhản những lối tôn vinh phụ nữ một cách lạc điệu: hình ảnh người nữ tiêu biểu là các hoa hậu và người mẫu thời trang. Các cuộc thi hoa hậu, ở mọi tầm vóc và kiểu cách - hoa hậu áo tắm, áo dài, thể thao, du lịch… , cấp cộng đồng, thành phố, toàn quốc, hoàn vũ - được tổ chức rầm rộ. Các cuộc trình diễn thời trang xảy ra trên khắp thế giới vào mọi giây mọi phút cũng mang tầm vóc như những cuộc thi hoa hậu. Đấy là chưa nói đến tranh ảnh phụ nữ trên các bìa tạp chí: những cô gái với thân hình thật đẹp. Những điều này có thể là vì muốn tôn vinh cái đẹp, nhưng cũng không phải là không tác hại. Người ta vô tình đồng hóa người nữ với ngoại hình của họ: giá trị của người nữ chỉ là thân xác! Từ đó họ bị xem là một đồ trang hoàng hay phương tiện rửa mắt cho người nam! Đã có những lời ra tiếng vào liên quan đến các hoa hậu á hậu Việt Nam được các đại gia ưu ái đưa đi nghỉ mát vui chơi chỗ này chỗ nọ; và những dư luận ấy không phải là hoàn toàn vô căn cứ! Có lẽ ngày 8 tháng 3 năm nay, món quà lớn nhất cho người nữ là nhìn thấy giá trị của một Con Người trong họ mà không cần phân biệt giới tính. Ấy là chưa nói đến những phẩm chất tuyệt vời của họ được gói ghém trong một từ duy nhất: Mẹ! Và nhớ lại những người nữ trong đời - trong đó có mẹ và vợ tôi, mà không quên con gái tôi, các bạn, các em và học trò nữ của tôi - tôi mượn lời của Đức Gioan Phaolô II trong Thư Gửi Người Nữđể nói với họ một lời cám ơn: “Cám ơn người, người nữ, chỉ vì người là phụ nữ! Nhờ cách nhận thức đầy nữ tính mà người đã làm phong phú cho sự thông cảm của thế giới và góp phần vào sự chính trực của các tương quan giữa người và người.” Nguồn: Blog TRAN DUY NHIEN | |
|