CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN A: AI LÀ CHỦ CỦA ĐỜI TÔI?
(Mt 6,24-34)
Ai là chủ của đời tôi? Câu hỏi này hình như không phù hợp với thời nay, thời đại mà người ta thích đề cao sự tự do cá nhân và không muốn lệ thuộc cách tuyệt đối vào người khác. Tuy nhiên, dù muốn hay không, vẫn có những ông chủ vô hình đang tồn tại và chi phối toàn bộ cuộc sống con người. Người có đức tin Công Giáo thì nhìn nhận Thiên Chúa là Chủ của mình. Người không có niềm tin cũng không thoát được sự khống chế đầy uy lực của những ông chủ khác, trong đó, có một ông chủ mang tên là Tiền Của.
Ai có chủ nấy, cứ tưởng vậy là ổn. Nhưng thực tế, rất nhiều khi vì tham lam, có người lại «bắt cá hai tay», thích chọn cả hai hay nhiều ông chủ cùng một lúc, để vừa được lợi phần hồn, lại được lợi cả phần xác. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã cảnh báo: «không ai có thể làm tôi hai chủ».
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Lời Cảnh Báo này, để rút ra bài học áp dụng cho bản thân.
1. Bối cảnh xã hội Do thái thời Chúa Giêsu:
Muốn hiểu được ý nghĩa Lời Cảnh Báo của Chúa Giêsu, trước hết, chúng ta nên tìm hiểu về khái niệm « chủ » và khái niệm « tôi » trong bối cảnh xã hội Do thái thời Chúa Giêsu.
Theo các nhà chuyên môn, chữ « tôi » trong nguyên ngữ Hy-lạp được dùng để chỉ những kẻ nô lệ, chữ « chủ » được dùng để chỉ những người có quyền sở hữu tuyệt đối trên một ai đó. Vì lẽ này, câu nói « không ai có thể làm tôi hai chủ » sẽ rõ nghĩa hơn, nếu chúng ta dịch lại là « không ai có thể làm nô lệ cho hai ông chủ ».
Những người sống vào thời Chúa Giêsu hiểu khái niệm « chủ » và « nô lệ » thấu đáo hơn chúng ta bây giờ. Thời đó, nô lệ thường được những người giàu có bỏ tiền ra mua, hoặc chuộc về từ người khác để phục dịch cho họ. Trong quan điểm pháp luật lúc bấy giờ, người nô lệ không được xem là con người, nhưng bị xem là đồ vật. Đã là nô lệ thì tuyệt đối không có gì cả. Ông chủ có quyền sử dụng người nô lệ như thế nào tùy ý ông. Khi hết cần đến nô lệ trong nhà, ông chủ có thể bán hay chuyển nhượng lại cho người khác. Nếu người nô lệ nào không làm hài lòng chủ, chủ có thể đánh đòn anh ta, thậm chí giết chết mà không sợ luật pháp kết án. Mỗi giây phút của cuộc đời nô lệ đều lệ thuộc hoàn toàn vào chủ, không có chút thời gian nào là của riêng mình.
Có những ông chủ rất ích kỷ và độc ác, đối xử hà khắc và tệ bạc với các nô lệ của mình. Ngược lại, cũng có một số ông chủ tốt bụng và độ lượng với các nô lệ, luôn yêu thương họ và xem họ như là con cái trong nhà.
2. Điểm nhấn của Lời Cảnh Báo «không ai có thể làm tôi hai chủ»:
Chúa Giêsu đã dùng mối tương quan chủ - tớ trong xã hội Do thái thời đó để đưa dẫn mọi người đến một mối tương quan khác, đó là mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa: Thiên Chúa chính là Ông Chủ và con người đều là những đầy tớ của Ngài.
Nếu ngày xưa, những đầy tớ được các ông chủ trả giá để mua hoặc chuộc về. Thì cũng vậy, nhân loại được Thiên Chúa chuộc về từ tay ma quỉ. Vì sau khi Tổ Tông sa ngã, loài người trở thành nô lệ cho ma quỉ, cho tội lỗi và những dục vọng thấp hèn. Để chuộc lấy loài người, Thiên Chúa không trả giá bằng tiền mặt hay vàng bạc, nhưng phải chịu trả một giá rất đắc: Ngài phải trả bằng Máu Thánh của Chúa Giêsu, Con Một Ngài, Đấng chịu hiến tế trên thập giá.
Nếu ngày xưa, có một số ông chủ tốt bụng, biết yêu thương nô lệ, coi nô lệ là người nhà của mình. Thì giờ đây, khi chuộc lấy nhân loại về, Thiên Chúa không đối xử với họ như là những nô lệ, mà như những người tự do, như người nhà. Nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, là « Trưởng Tử giữa một đàn em đông đúc », loài người chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là «Abba»: Cha ơi!
Như vậy, với cuộc nhập thế, khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã chính thức xóa bỏ chế độ nô lệ ngay từ trong bản chất của nó. Đồng thời, Ngài cũng chủ động khởi xướng một cuộc cách mạng nhân phẩm để phục hồi lại phẩm giá cho con người, phẩm giá đã bị đánh mất vì tội bất phục tùng của Tổ Tông.
3. Nhận thức và áp dụng:
Nhiều người vì tham lam, muốn chọn cho mình nhiều ông chủ và coi mọi ông chủ đều quan trọng như nhau. Nói cụ thể, họ vừa chọn Thiên Chúa, lại vừa chọn tiền của. Đây chính là sai lầm tai hại mà Chúa Giêsu đã cảnh báo.
Trong dân gian, có một câu nói rất nổi tiếng mà ai cũng thuộc lòng: «Tiền bạc là một tên đầy tớ dễ thương, nhưng lại là một ông chủ khó tính». Thật vậy, người ta có thể dùng tiền như một tên nô lệ để phục dịch cho mình. Nhưng khi cạn tiền, «tên nô lệ» này liền trở mặt, biến thành ông chủ, quay lại hành hạ và gây khổ sở cho người ta. Ai kết thân và tôn sùng tiền của, người đó sẽ khốn đốn vì nó. Ai ỷ lại vào tiền của, người đó sẽ có lúc thất vọng ê chề vì nó.
Chỉ có Thiên Chúa là Ông Chủ tuyệt vời nhất trên mọi ông chủ. Nơi Ngài, chúng ta tìm thấy được sự trung tín, nhân hậu, bao dung và hào phóng. Được sống với Ngài, chúng ta sẽ không lo bị hắt hủi, bỏ rơi và đói khát. Trái lại, chúng ta sẽ được Ngài yêu thương, tôn trọng, chở che và cho no thỏa mọi bề. Phúc cho chúng ta, nếu chúng ta biết khôn ngoan chọn Thiên Chúa làm Ông Chủ của đời mình, biết khiêm tốn lệ thuộc cách tuyệt đối vào Ngài.
Lạy Chúa, trong xã hội hôm nay, chung quanh con có quá nhiều ông chủ, với nhiều tên gọi khác nhau như: ông chủ tiền bạc, ông chủ danh vọng, ông chủ quyền lực, ông chủ nhục dục, ông chủ bản năng... Ông chủ nào cũng hấp dẫn và hứa hẹn cho chúng con nhiều điều tốt đẹp. Nhưng thật ra, đó chỉ là những ông chủ tạm bợ, hà khắc, hay lọc lừa và phản trắc. Xin cho con biết khôn ngoan chọn Chúa là Ông Chủ duy nhất, để suốt đời chuyên chăm phục dịch và cố gắng làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Amen.
__________________
lưu ly thảo