Vợ chồng cũng phải có... "luật"?
Gia đình được coi là tế bào của xã hội nên cũng cần đến hệ thống tổ chức, cần có "bộ máy quản lý" và những "quy chế" riêng để các thành viên luôn có cảm giác mình đã có... gia đình, chứ không thể “y chang” như hồi còn độc thân.
Cũng vì thế, nhiều cặp vợ chồng, tuy có cùng khát khao tự do, nhưng lại không duy trì được mái nhà chung.
Sống thoáng
Lấy chồng được hai năm, Lâm Thúy, nhân viên ngành bưu điện, vẫn chưa có cảm giác “bị ràng buộc”. Cô thường vừa chạy xe, vừa tranh thủ gửi tin nhắn cho chồng: “Em dự sinh nhật nhỏ bạn ở Đồng Nai, tối nay em không về, anh ngủ ngon nhé!”. “Mình thoải mái lắm”, cô thường tự hào khoe với bạn bè cá tính thuộc dạng “hàng hiếm” của mình. Ngay cả những cô gái còn độc thân cũng chưa hẳn đã có nhiều thời gian tung tẩy như Thúy.
Cô ví mình lấy chồng như con chim vào lồng nhưng cửa lồng không bao giờ sập xuống. Từ cơ quan, nghe tin mẹ của người bạn qua đời, cô ào về nhà, nhét quần áo vào balô, lên tàu lửa ra miền Trung cho kịp dự tang lễ. Căn hộ của cô cũng là nơi bạn bè tụ tập, họp mặt khá thường xuyên. Có lần, chồng cô về nhà, vào phòng ngủ phải... bật ra vì hai cô bạn gái của vợ đang thử quần áo mới mua. Cô vợ cười toe toét: “Anh đừng hoảng lên, bạn em chứ đâu phải người lạ”.
Nhưng mới đây, cô đã phải tìm đến chuyên viên tư vấn. Sự cố xảy ra trong dịp đám giỗ bố chồng. Cô hứa với chồng: “Anh cứ về trước, chút xíu em đến liền”. “Chút xíu” của cô kéo dài đến lúc đám tiệc sắp tàn khiến chồng cô vô cùng thất vọng. Cô lại còn cao giọng với mẹ chồng: “Xin lỗi, con không có thời gian nên không kịp mua gì hết”. Về nhà, nghe chồng so sánh: “ Vợ của chú Út đến từ sớm, vào bếp với má, em thì quá vô tư”, cô phản ứng: “Công việc của em và các mối quan hệ không quan trọng sao? Làm dâu bây giờ, chẳng lẽ cứ phải biết nấu đám giỗ? Lần sau, em sẽ đặt thức ăn từ nhà hàng nổi tiếng. Mợ Út và má cứ tự làm khổ mình”.
Chuyện chỉ vậy nhưng ít lâu sau, chồng cô tuyên bố: “Em là một người phụ nữ rất tốt, nhưng không dành cho đời anh, không phù hợp với anh. Thôi mình chia tay, để còn nhiều thời gian và tự do đi tìm người bạn đời khác”.
Tòa án Q.10, TP.HCM vừa xét xử vụ ly hôn của một cặp vợ chồng trẻ, chồng là cầu thủ bóng đá khá nổi tiếng, cô vợ là giáo viên cấp I của một trường tiểu học. Sau đám cưới, vì lý do kinh tế, họ phải tạm sống chung với gia đình người anh vợ. Thương em gái, lại mê bóng đá, ông anh vợ không chút phiền hà gì khi phải chia sẻ không gian sống với gia đình em gái. Khi đã dành dụm đủ tiền, cộng với sự giúp đỡ của vợ chồng người anh, đôi vợ chồng trẻ đã có được một căn hộ xinh xắn trong một chung cư hiện đại.
Thế nhưng, từ lúc “hoàn toàn độc lập”, hai vợ chồng trẻ lại... “khẩu chiến” liên miên. Trước tòa, cô vợ ấm ức: “Trong nhà, cứ chỗ nào treo được là có áo quần của anh ấy, ngay cả trên tivi, tủ lạnh... anh cũng trưng bày đồ dùng cá nhân, không thể nào chịu nổi. Mỗi lần tôi góp ý, anh ấy lại lý sự: “Phải là một nơi thật sự thoải mái, thật sự tự do, mới đúng là nhà của mình. Hơn nữa, ở cơ quan, ở đội bóng, anh luôn phải tuân theo nội quy kỷ luật, về nhà còn phải trật tự nữa thì làm sao chịu cho nổi”. Chồng bày, vợ dọn nên vừa dọn, vợ cũng vừa “xả” ra bao lời cằn nhằn cho bõ tức. Vậy là chiến tranh, rồi tự ái, cả hai đồng tình chia tay để được sống theo ý mình.
Một ngôi nhà mà ông chồng đi qua đêm không thông báo, không làm việc nhà, có bạn gái...; bà vợ không giao tiếp với gia đình chồng, lười nấu cơm... là dấu hiệu của một gia đình... phi tổ chức. (Ảnh minh họa)
Làm... luật!
Theo tiến sĩ Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học VN), quá trình công nghiệp hóa trong xã hội hiện đại đã khiến gia đình bị tước dần đi phần ruột của nó. Vợ chồng ngày càng không “nhạy” trước nhu cầu của nhau. Nhiều cặp vợ chồng có khả năng tậu được nhà, nhưng lại không đủ sức xây được mái ấm. Nếu xây nhà, phải tuân thủ nguyên tắc của kiến trúc, của xây dựng, thì việc xây tổ cũng đòi hỏi phải có những kỹ thuật cơ bản.
Tại cuộc tọa đàm “Xây dựng mái ấm không bạo lực” tổ chức mới đây, 50 chủ nhiệm CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc đều thống nhất một quan điểm: một ngôi nhà mà ông chồng đi qua đêm không thông báo, không làm việc nhà, có bạn gái...; bà vợ không giao tiếp với gia đình chồng, lười nấu cơm... là dấu hiệu của một gia đình... phi tổ chức.
Giới chuyên môn định nghĩa: “Luật lệ là những điều cần phải làm, không làm sẽ bị phạt”. Nghe có vẻ như khắt khe, “đè bẹp” tự do cá nhân nếu vận dụng vào gia đình, nhưng thật ra, tự do trong hôn nhân cũng phải là tự do trong sự tôn trọng và thực hiện những cam kết, thỏa thuận mà hai người đã cùng thống nhất. Những cam kết đó còn được gọi là... luật của gia đình, nhằm mang lại sự bình an và bảo vệ tình yêu mà họ đã trao cho nhau.
Khi mới về chung sống, các thành viên của tổ chức gia đình luôn tìm cách “thử” để biết giới hạn của mình. Nếu không có những “điều khoản” từ bộ luật gia đình, bà vợ khó có cơ sở để... xử phạt ông chồng. Không có luật, các “bị cáo” cũng không biết mình phạm tội gì, nên họ sẽ bối rối phủ nhận, hoặc sẽ không chịu sửa đổi những hành vi gây thiệt hại cho gia đình.
Luật gia đình phải được công bố, không nên để cho các thành viên phải tự tìm hiểu. Luật phải dễ hiểu, không áp đặt, không đánh đố, đảm bảo tính linh hoạt. Ví dụ “cùng nhau chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Có bổn phận thăm viếng khi cha mẹ đau ốm, tham gia những sự kiện quan trọng của gia đình hai bên”, hoặc “Không được đi qua đêm mà không có lý do chính đáng...”.
Những vùng “nhạy cảm” của ông chồng, bà vợ, cũng nên “ tiết lộ” để không ảnh hưởng đến nhau. Ví dụ, bà vợ không muốn ông chồng dòm ngó, nhận xét khi bà đang trang điểm, ông chồng kỵ nhất là chuyện bà vợ nói xấu mẹ chồng... Nội dung của các điều luật luôn cần được các thành viên cùng bàn bạc để sửa đổi cho phù hợp với tình hình, điều kiện của gia đình theo từng thời điểm. Luật phải đủ tính răn đe, có những hình phạt thích đáng. Nhiều gia đình có luật, ông chồng không dám “quậy”, không phải vì sợ bà vợ mà vì không thể phạm vào những điều cấm mà chính ông cũng tham gia đề ra.
Song, nếu chỉ có luật, gia đình sẽ không đủ điều kiện để khuyến khích các thành viên dâng nộp hết tình yêu và thời gian của mình. Vì thế, các nhà quản lý gia đình cần đề ra các “chế độ chính sách” thể hiện sự quan tâm đến các thành viên, trong đó, “chính sách khen thưởng” luôn là hấp dẫn nhất. Đừng tiết kiệm lời khen dành cho nhau, đừng quên mua cho nhau những món quà bất ngờ. Chính sách càng mang tính ưu đãi thì vợ, chồng, con cái sẽ càng hào hứng phấn đấu.
Tình yêu dẫn đường đến hôn nhân, nhưng trách nhiệm mới chính là chất keo gắn bó các thành viên trong gia đình. Ai cũng muốn mình là người có trọng trách trong nhà. Luật, chính sách và trách nhiệm như ba chân của một cái kiềng tạo sự vững vàng cho một gia đình.
Hai mươi năm trở lại đây, chủ nghĩa cá nhân ngày càng phát triển cùng với việc giảm sút các chuẩn mực của giá trị đạo đức khiến xu hướng sống “thoáng” trở nên phổ biến trong giới trẻ, lan vào cuộc sống hôn nhân. Nhiều gia đình tưởng chừng êm đềm, không có bóng dáng của bão tố nhưng sự thật không hẳn như thế. Họ không nhận ra khuôn mặt của kẻ thù được che đậy bằng sự tự do cá nhân.
Trong nhiều cánh đồng, lúa trổ bông, cỏ lùn mới xuất hiện. Màu lúa xanh, màu cỏ xanh nên người ta đã không nhận ra. Tương tự, trong hôn nhân, ích kỷ, cá nhân cũng cùng màu với khao khát được người bạn đời tôn trọng sở thích của mình. Một gia đình có tổ chức, có luật, có chính sách mới thật sự bảo đảm tự do cho người trong cuộc.
Theo PN